Một góc thanh xuân

Một góc thanh xuân

EmailFacebook!Google!Twitter!Zingme!

Nếu ai đó hỏi tôi rằng trong những tháng ngày thanh xuân, khoảng thời gian nào là đẹp nhất tôi sẽ chẳng cần đắn đo mà dõng dạc trả lời rằng đó là những tháng ngày học trò đầy mộng mơ. Cái tuổi “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò ấy” sao mà trong trẻo và hồn nhiên đến lạ.

Trong mỗi chúng ta ai cũng có một thời để nhớ. Một thời mà mỗi lần nhìn lại ta thấy lòng mình lâng lâng nhiều cung bậc cảm xúc. Với riêng tôi, những tháng năm trong tà áo dài trắng, trên chiếc xe đạp cũ mỗi ngày hai bận đến trường để lại cho tôi nhiều nỗi niềm khó tả.

Tôi xa mái trường, bảng đen và bụi phấn ngót nghét cũng đã tròn 3 năm. Cô học trò nhỏ ngày nào giờ đã chập chững thành người lớn. Vậy mà mỗi lần phượng trổ bông đỏ thắm một góc trời, mỗi lần ve râm rang cả dãy phố thì lòng này vẫn rung lên từng nhịp yêu thương, vẫn bồi hồi và xao xuyến như ngày xưa ấy. Hình ảnh tà áo dài trắng thướt tha mỗi ngày qua con đường thân quen ấy như chưa một lần phai mờ trong tâm trí, dẫu thời gian có trôi xa bao nhiêu đi chăng nữa, dẫu hàng phượng già có bao lần thay lá đổi hoa. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên, vẫn in hằng trong tiềm thức tôi ngày trở về.

Tôi gọi đó là miền yêu thương của riêng mình. Nơi cất giữ cho tôi vô vàn những khoảnh khắc, vô vàn kỉ niệm vui lẫn buồn. Nơi tôi gửi trọn những cảm xúc ngô nghê đầu đời. Nơi có những cánh thư tay viết vội cho cậu bạn chung bàn nhưng khác lớp, khác buổi học. Nơi mà tình bạn được tôn thờ và hơn tất cả nó gắn bó cùng ta trong suốt quãng đời học sinh.

Tuổi học trò đẹp theo một cách rất riêng. Là cái tuổi chưa vướng nhiều âu lo cuộc sống, chưa phải bận tâm quá nhiều những trái ngang đời thường. Cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới chỉ có mỗi một nhiệm vụ cao cả nhất là học và học mà thôi. Cái tuổi mà mọi thứ diễn ra trong suốt những năm tháng đó đều là những gì trong sáng và tinh khôi nhất. Những ngô nghê, vụng dại, những hồn nhiên và tinh nghịch. Mọi thứ đều rất thật và chưa len lõi những lọc lừa.

Tôi vẫn nhớ như in những ngày dậy thật sớm, ăn mặc gọn gàng sạch đẹp, rồi lại bon bon trên chiếc xe đạp cũ đến trường. Sự háo hức, hân hoan trên gương mặt mỗi ngày vẫn như thế, vì lại được gặp bạn bè, được chuyện trò tán gẫu. Ngày ấy, tôi có một đám bạn khá thân chơi chung suốt 3 năm liền, ngồi chung một dãy mà thầy cô vẫn hay gọi chúng tôi là “xóm nhà lá”. Bọn tôi thường đi học khá sớm, rồi chuyền tay nhau những cuốn tập chép vội chép vàng mớ bài tập cô cho tuần trước. Có đứa thì cả đêm qua không chịu học bài, sáng ra lại hí hoáy cặm cụi học lấy học để như thể siêng năng lắm. Rồi những giờ trả bài căng thẳng cũng tới, là khoảnh khắc mà trong đời học sinh tôi tin chắc rằng ai cũng từng khiếp sợ. Cô gọi trúng tên ai thì những đứa còn lại cùng thở phào nhẹ nhõm như thể đã qua cơn đại nạn. Nhớ nhất những tiết Anh Văn, “xóm nhà lá” chúng tôi tụm năm tụm bảy cùng nhau ăn vụn. Những bịch sữa chua mua được lúc ra chơi, những miếng xoài non đứa bạn kế bên mang tới, vài vụn muối tôm xin được của mấy đứa bàn trên, vậy là chúng tôi đã có thể chiến đấu suốt 2 tiết Anh Văn dài rồi đấy. Có những hôm trống tiết, chúng tôi chẳng chịu ngồi yên, bọn nó cứ nháo nhào lên chạy khắp lớp đến khi giám thị vào mới thôi.

Năm đó, trong đám chúng tôi có đứa thích thầm cậu bạn học ở cuối dãy hành lang, tình cảm đầu đời trong sáng và chân chất lắm bạn ạ. Ngày đó thẹn thùng chẳng dám nói ra đâu, thế là cả đám chúng tôi mỗi giờ ra chơi vờ đi dạo qua các lớp để con bạn tôi được trộm mắt nhìn đối tượng. Rồi cả bọn chúng tôi phì cười lăn lộn, còn bạn tôi nó lại đỏ bừng mặt vì mắc cỡ. Có những hôm tôi xung phong làm giao liên cho hai đứa nó. Lá thư tay viết vội vàng, nó giao tôi trọng trách lớn lao là đưa thư sang cho cậu bạn ấy. Nó nào có biết là tôi đã lén đọc thư rồi ôm bụng cười khà khà mỗi lần như thế. Chưa một lần tôi nói với nó rằng những bức thư kia đâu chỉ riêng hai đứa nó biết, nếu ngày đó nó biết chắc nó sẽ giận tôi mất rồi.

Hành trình nào rồi cũng có kết thúc, tuổi học trò của tôi khép lại vào một ngày nắng nhạt, dường như cây phượng cũng buồn mà chẳng thèm lay mình. Giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má từng gương mặt thân quen, cả cô giáo tôi cũng khóc. Ai cũng buồn, ai cũng muốn cạnh bên nhau thêm vài phút nữa. Những cái ôm tạm biệt, siết chặt tay nhau cùng hứa sẽ cố gắng thành công. Giá mà thời gian có thể dừng lại ngay khoảnh khắc ấy thì tuyệt vời biết bao nhiêu.

Để rồi mỗi mùa hiến chương nhà giáo về, lòng tôi lại bồi hồi khó tả. Một chút chạnh lòng, thêm một chút tiếc nuối. Nhớ thầy cô, bạn bè. Nhớ tiếng trống trường mỗi khi tan học. Nhớ những hôm vùi đầu vào bài vở khi mùa thi tới. Những đêm dài thức cùng những đề cương ôn tập mà thầm ước sao tuổi học trò mau kết thúc.

Thời gian vô hình trôi nhanh chẳng bao giờ dừng chân nghỉ một nhịp nào, nó cũng chẳng bao giờ đợi chờ ai. Thoắt cái mọi thứ ngày nào giờ khép dần vào ngăn kéo kí ức, nằm yên đó để mỗi bận tôi thấy nhớ mà tìm về thì nó thêm một lần sống lại. Tuổi học trò đã qua, những giờ ra chơi vội vàng, những lời chưa kịp nói mà thời gian đã đi xa. Tôi nay đã là cô sinh viên năm 3 của một trường đại học. Vẫn đến lớp mỗi ngày, vẫn được gọi ai đó là cô, thầy nhưng sao cảm giác chẳng phải như ngày xưa nữa. Chúng tôi được tự do thoải mái, chẳng có giám thị nào rầy la mỗi khi nhốn nháo. Chẳng có những phút giây giật mình vì bị gọi lên trả bài, nhịp phấn chạm vào bảng đen cũng thưa hơn những ngày đó. Chẳng phải ngày xưa chúng ta ai cũng ước được như bây giờ nhỉ? Giờ đây, khi tà áo dài ngày xưa đã nằm gọn trong tủ quần áo thì chẳng hiểu vì điều gì mà tôi muốn níu kéo tuổi trẻ, muốn quay về làm một đứa học trò nhỏ vô tư hồn nhiên. Tôi thèm được nghe tiếng gọi tên lên trả bài dẫu đôi lần tôi lười chẳng chịu học. Thèm cảm giác run sợ khi vừa bị ghi tên vào sổ đầu bài mỗi khi “xóm nhà lá” của tôi lại gây rối mất trật tự trong giờ học. Ôi tôi thèm quá đỗi những điều bình dị ấy, những điều cũ kĩ của ngày xưa giờ đây có trả bao nhiêu tiền cũng chẳng thể quay về.

Cảm ơn những ngày đẹp nhất tuổi học trò đã chắp cho những giấc mơ của tôi cất cánh. Cảm ơn những người bạn luôn kề vai sát cánh, những tháng ngày gắn bó cùng chia nhau vui buồn. Cảm ơn những lời động viên mỗi khi ai trong chúng ta yếu lòng, lạc lối. Cảm ơn tất cả những điều đặc biệt ngày ấy đã vẽ lên một bức tranh tuổi học trò trong tôi thật đáng nhớ.

Cây phượng vĩ ngày nào vẫn khoe sắc đỏ, lá vẫn rơi khắp sân trường, chiếc ghế đá năm nào vẫn nằm yên chỗ cũ, mọi thứ vẫn vẹn nguyên. Hôm nay tôi trở về. Lớp học ngày xưa vẫn còn đó, cô tôi ngày nào giờ tóc đã điểm sương. Tôi ôm chằm lấy cô như với lấy chút gì đó đã thuộc về quá khứ, như tìm về những dư vị của một thời đã xa. Sau ngày chia tay năm ấy lớp tôi chưa một lần gặp lại vì mỗi đứa mỗi con đường, mỗi người mỗi lí tưởng. Dẫu đường đời có tấp nập, cuộc sống có hối hả hay công việc bộn bề có làm chúng ta vội vã thì bạn tôi ơi xin hãy giữ trên môi nụ cười. Để mai này khi trong tim chợt gọi tên miền yêu thương đã cũ, hãy một lần nhớ về lời hẹn ước trước lúc chia tay nhau rằng khi đã công thành danh toại, lớp ta sẽ trở về.

Ngân Tăng

Nguồn: Cây bút trẻ

TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP 2019
Kết quả học tập
Đăng ký tuyển sinh
Tổng đài hỗ trợ
Hotline
Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn
Trường Cao đẳng đại việt đà nẵng
Trường trung cấp Đại Việt Cần Thơ
Nhật ký mùa hè xanh

Hình ảnh


Trường Trung cấp Đại Việt Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 1 Đoàn Kết, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Email: truongdaiviet@truongdaiviet.edu.vn
ĐT: (028) 3722. 2453 - 3722. 5992

Mạng xã hội