Tâm sự người chiến sĩ

TÂM SỰ NGƯỜI CHIẾN SĨ

Đường dài tương lai quê hương đang gọi mời

Tuổi trẻ hôm nay kề vai chúng ta xây ngày mới

Dù lên rừng hay xuông biển

Vượt bảo giông, vượt gian khổ

Tuổi trẻ kề vai vững vàng chân bước bạn ơi…

Lời của bài hát “ Khát vọng tuổi trẻ” luôn vang lên trong những lúc nghỉ mệt làm cho chúng tôi có thêm sức mạnh thêm niềm tin để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong tôi chiến dịch tình nguyện “Mùa Hè Xanh” đã ngấm trong máu thịt, từ khi học cấp 3 tôi đã thấy các anh chị Sinh Viên tình nguyện từ mọi miền đất nước về quê hương tôi giúp đỡ bà con, cô bác mà trong lòng tôi ngưỡng mộ vô cùng lúc đó trong tôi có suy nghĩ là mình cũng sẽ là một chiến sĩ mùa hè xanh đi mọi miền đất nước giúp đỡ bà con nghèo khó khăn.

Nếu ai đó nói rằng tham các hoạt động phong trào nói chung hay các hoạt động tình nguyện và tiêu biểu là “ mùa hè xanh “ nói riêng làm cho bạn sẽ trưởng thành hơn, tự lập hơn và quan trọng là sống có ích giúp đỡ cho mọi người thì tôi hoàn toàn đồng ý.

Thật sự đúng như vậy, sau khi kết thúc năm học đầu tiên của thời sinh viên, tôi đã rất háo hức gia đăng kí tham gia chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh 2015 tại trường Cao Đẳng ĐẠI VIỆT Sài Gòn của chúng tôi. Đến với vùng đất xã Hòa Xuân Tây – huyện Đông Hòa  - tỉnh Phú Yên người dân còn nhiều khó khăn vất vả công việc chủ yếu làm nông gắn liền với con trâu con bò và thiếu thốn nguồn nước sạch trầm trọng. Nước ở đây đã bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, và vùng đất khó khăn nhất xã là Thôn Phước Lương…Ở nơi đây với sự yêu thương và đùm bọc của người dân, sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị đoàn viên thanh niên trong xã xem chúng tôi các chiến sĩ tình nguyện như anh em trong nhà, sẵn sàng chia sẽ và giúp đỡ như những người bạn cùng nhiệt huyết, cùng chí hướng đã làm cho tôi trưởng thành hơn rất nhiều, kể cả trong suy nghĩ lẫn hành động.

Lần đầu tiên bước đến mảnh đất Phú Yên đầy nắng  gió, những con người xa lạ trông thật bỡ ngỡ, mặt dù đây không phải là lần đầu tiên tôi xa nhà, nhưng tôi cũng tự nhủ rằng sẽ cố gắng hết sức  mình, hoàn thành công việc đã đặt ra, để giúp đỡ hết lòng với bà con và mong muốn để lại cái gì đó trong lòng mỗi người dân, mục tiêu đến với các chiến sĩ tình nguyện là “ đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin”.

Với những bữa cơm của đại gia đình các chiên sĩ là những món ăn đạm bạc nhưng chứa chan biết bao tình cảm, có khi là “ bát canh toàn quốc, hay đĩa rau muống, đĩa cá kho…”  chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ làm ấm lòng các chiến sĩ tình nguyện như chúng tôi đây. Tinh thần gắn bó, đoàn kết giữa các chiến sĩ qua những bữa ăn như  có thể nói món cá chiên cháy của anh Sơn, hay món rau xào quá mặn của anh Hiếu, hay nồi cơm  bị sống của Thuyền. Nhưng những điều đó không quan trọng, mà quan trọng là mọi người ăn trên tinh thần hết mình.

Cái không khí xa lạ những ngày đầu đã được xua tan, không còn hiện hữu ở những ngày tiếp theo, bởi sự thân mật, nhiệt tình, đòan kết của các chiến sĩ với nhau. Hằng ngày, mặc dù công việc diễn ra rất nặng nề và vất vả đối với một sinh viên chỉ biết cầm bút như chúng tôi đây nhưng lúc nào nụ cười vẫn thể hiện trên môi của từng chiến sĩ.

Sau khoảng thời gian làm mệt mõi những giây phút giải lao, những câu nói đùa, hay những trò chơi đều làm cho mọi người xua tan đi cái mệt cái nắng của vùng đất miền Trung này. Có lẽ những ai đã và đang trải qua những ngày của chiến dịch mới hiểu được giá trị của niềm hạnh phúc được đi và được cống hiến được trải nghiệm và được cảm nhận sự yêu thương của của những người dân dành cho các chiến sĩ chúng tôi, cao hơn cả là sự trưởng thành của  mỗi cá nhân mỗi chiên sĩ.

Mùa chiến dịch chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc, tuy đây không phải là quãng thời gian dài nhưng cũng đủ để tất cả mọi người anh em trong đoàn nhớ đến những kỷ niệm vui buồn có nhau, và đó là quãng thời gian tuyệt vời. Chắc hẳn các chiến sĩ tình nguyện của trường Cao đẳng ĐẠI VIỆT Sài Gòn thân thương đã có những kỷ niệm đẹp, những khoảng thời gian không bao giờ quên của một thời sinh viên. Đó là những bài học, những tinh thân mà chúng tôi chưa bao giờ được học ở giảng đường trong đó có bài học về đoàn kết bài học lắng nghe và sự chia sẽ…

Khép lại trang nhật kí cho chuỗi ngày nhiều cảm xúc, mọi người chắc chắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra. Riêng bản thân tôi trong lòng tôi rất cảm ơn các anh chị Chỉ huy đã luôn động viên, quan tâm chăm sóc cho chúng tôi từng miếng ăn giấc ngủ mang đến nhiều trải nghệm quí báo mà không có giảng đường nào có thể dạy cho chúng tôi.

Các chiến sĩ tình nguyện chúng tôi đây, chắc hẳn ai cũng mang lại cho những kĩ niệm để cất giữ vào những trang nhật kí, những kỷ niệm mà mỗi con người không bao giờ quên, riêng bản thân tôi , trong tôi luôn luôn trân trọng những tình cảm thân thương mà người đân ở đây cũng như các chiến sĩ của chúng tôi giành cho nhau sau này sẽ nhớ lắm Mùa hè Xanh ơi……

Chiến sĩ Đinh Văn Huy


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!